Sunday, September 1, 2013

Tản mạn cuối tuần: Đi uống trà ngày mưa

Đi uống trà ngày mưa


--
Có hôm tớ đi vớ vẩn (nói chung là đi hít gió zời), tớ gặp một trận mưa to đến nỗi cây muốn bay vèo.
Đầu tiên là khi mây còn hơi đen đen, bạn đã gào bên điện thoại:
- Mày đã đến quán trà chỗ hồ Quan hệ chưa? Bò vào đây.
Hihi, thế là tớ mò ra quán Nghiêm Hoa. Hôm đó có vụ hát hò buổi tối (tớ biết thế không nắm rõ lịch lắm). Quán nắm trong cái góc nhỏ, có chỗ để xe. Dưới quán khi đấy là năm giờ chiều, có một dàn chim ca vừa đàn vừa hát. Giọng mộc của bạn nữ khỏe thế, lên tận tầng hai vẫn nghe. Tớ tự nhiên đánh giá cao hát live.
--
Ngay khi tớ tới gặp bạn thì trời đùng một cái. Lúc đó tớ đang ngồi ngoài hiên tầng hai. Ở đó có mấy cái ghế mây thư thái ngồi ngắm hồ. Ngắm xong có thể tự hỏi vì sao hồ bé vậy.




(Ảnh trên lấy từ mạng thôi. Đêm đó mưa vầy ngơ ngác ngắm quên chụp rồi)


Quán có một dàn hoa và cây cảnh trước ban công. Nếu bạn có loại tâm hồn cầu nhàn tản, ra đó ngồi chồm hỗm trên ghế mây, xin tí trà mạn. Uống hết chén này qua chén kia cho dà dày bị bào mòn dần, đến khi đầu óc mơ màng hẳn đi, sẽ thấy mình như được tìm lại cảm giác trong phim, ngồi ở Hà Nội chậm đón trà.
Gian trong là ngồi bệt. Tớ tám với mấy đứa quen không nhiều chuyện lắm. Mà tớ chờ vụ hát buổi tối nữa.
Anh chủ quán hát.
Một bạn nữ đạt giải ca hát gì đó hát.
Một số bạn đăng ký hát lên hát.
Tớ nhìn đến trà và thảm dưới chân mình, máu sắc đèn và bài trí. Quán trông như có thể ngồi cả ngày, mang lại cảm tưởng như ngồi quán trà chỗ Sài thành, khi chủ dung túng cho khách được tỉ tê với lòng mình chút. Mình có nghe chủ quán đi từ tầng 1 lên tầng 2 để hát bài gì đấy về con chuột. Con chuột trong bài của anh vừa đói vừa buồn.
Không gian ấm áp làm tớ hơi buồn ngủ. Trà đêm đó pha không ngon lắm (Mặc dù mình không hiểu gì về trà), bù lại đèn và tranh tạo nên một cảm giác vuông tròn chồng lên nhau, mình chợt quên đi định nói cái gì, cứ rù rù ngồi trong tiếng nhạc, và tiếng piano nữa.
--
Mà hôm đó mấy đứa ngồi uống với nhau kể chuyện yêu này.
Trời thì mưa trốc hết gốc rễ, mai đài báo tin có cây đổ xe chết. Nhưng chuyện đó hề chi trời này, ngồi trong phòng ấm cúng, thiên hạ đại loạn cũng không biết. Tại cái đèn vàng mờ mờ, tại cái tớ chèo chống không nổi với câu chuyện của bạn, tại cửa quán đóng chặt không cho nghe mưa biểu tình.
Rồi cũng tại tớ nghe lộn Thu lu, có đoạn:
"Nhìn con đường trong tim
Tôi hát về giấc mơ cao cao
Ai có buồn hãy nghe lòng tôi
Hãy nghe lời tôi
Biết yêu trong sáng"

Bạn mới có hai mươi tuổi, bạn lại là nam. Thế mà bạn tự nhận bản thân nặng tình, trong lòng mãi một cái nhói đau như gai đâm. Đúng lúc bạn nói bị phản bội thì tiếng ca cát lên [Hãy yêu nhau đi]. Nói mãi tới bây giờ cũng không thể yêu thêm ai [chuyển qua hát bài Mong anh về]. Trời ơi cái giọng trầm trầm của một bạn trai, lại thêm cái buồn khao khát, nghe như bị tụt huyết áp ấy. Làm sao bây giờ, không dám nhận lời nữa.
Không nhận lời thì không nhận lời, làm sao biết sau có nhận lời là chi mà cân nhắc.
Lúc này chuyển qua bài Quê tôi rồi. À ơi em đi lấy chồng anh ở vậy đó. Nên tớ đề nghị mày vô chùa đi. Mặt ảnh trông như nuốt phải mật lợn.
--
Ngồi với mấy đứa yên lặng, trong cái quán tịch tịch đó, trà uống thì chưa hết, đến khi nguội ngắt thì quên tớ gọi trà gì. Quán chi mà xa, bò bảy tám cây mới tới nơi. Đến nơi lại chơi mấy cái bài buồn buồn, gằn gặn.
Mà chỉ có tớ nghĩ thế thôi. Mấy bàn khác có hội còn mang bài tây đến lập sòng.


Tag: dinh dưỡng cho trẻ | quan hệ vợ chồng | ngủ ngáy | vì sau ngủ ngáy | bệnh ung thư phổi | trẻ bị sốt cao

Unknown

Cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ blog của Cas Nguyễn. Hãy đặt vòng kết nối cùng Cas Nguyễn nhé.


Những từ khóa hàng đầu

 

Copyright @ 2013 Tin Tức Tổng Thể.